- Ông gọi cái này là bánh kem hả?
- Chi nữa, kem ghép lại với nhau… gọi là bánh kem. Bà bảo, lụt như ri có hàng bánh mô mở?
Ừ ha. Hắn kiếm được kem và hoa vào lúc này cũng là giỏi rồi. Tui với hắn ngồi trên bàn nhâm nhi cái thứ mà hắn gọi là bánh kem. Hắn đọc cho tui nghe vài thứ nữa mà hắn gọi là “thơ”. Mấy ông Xuân Diệu với Hàn Mặc Tử mà còn sống thì chắc phải bóp cổ cho hắn lè lưỡi!
Nước rút. Lại đi học. Cầm gói khoai gieo bữa trước để dành định mang lên “bù đắp” cho hắn vì “nghĩa cử” hôm rồi. Lên đến lớp thấy hắn đang nói cười với mấy đứa con gái vây quanh. Hắn nháy mắt với tui. Hắn vẫn cười.
Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như… làn da của tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá “nhan sắc” của hắn cho bõ tức. Nhưng vậy thì… tiếc hồi hụi, hắn đẹp trai quá mà!
1 Comment
Bánh Mì Sữa - Jan Trần says:
08/12/2013 at 4:24 am
Giọng văn dễ thương :’))
› 01:58:48/2015-05-24
› 05:37:27/2015-05-22
› 05:34:07/2015-05-22
› 05:32:19/2015-05-22
› 05:13:34/2015-05-22
BBcode: