- Anh xin lỗi. Anh không biết…
Nhi đưa tay lên khóe mắt Quân.
- Việt rất hay cười. Anh ấy cười có khóe mắt dài lắm.
Choàng tay qua người Nhi, Quân giấu một giọt nước mắt chợt ứa ra khi con tim không còn đủ sức để thắt lại. Quân biết, anh đã vô tình làm dấy lên trong lòng Nhi một nỗi đau, một hình ảnh của một con người thậm chí chưa một lần được lau nước mắt cho cô.
23 giờ 00’. “Cô bé của anh, ngủ ngoan nhé!”
Nhi đóng điện thoại, không trả lời tin nhắn của Quân. Cứ vậy, một tuần trôi qua, kể từ cái tin nhắn không được hồi âm đó, Quân mất tích. Nhi cảm thấy trống trải vô cùng. Vẫn là những giấc mơ về Việt, khi thức dậy người mệt nhoài và gối đẫm nước. Một tuần rồi Nhi tự đi học, tự đến thư viện. Thoáng thấy một bông hoa lan nào đó rơi xuống, Nhi nhặt lên. Tên cô là Hoàng Lan Nhi – bông hoa Hoàng Lan nhỏ. Nhi khẽ mỉm cười nhớ đến Quân, anh vẫn bảo anh thích hoa lan nhất. Anh thường đưa Nhi lên đường Phan Đình Phùng ngửi mùi hoa lan.
Ngồi trong thư viện cô cứ nghĩ đến Quân. Rõ ràng sự vắng mặt của anh làm Nhi thấy thiếu một “màu xanh biển” bình lặng. Bất giác nhận ra suốt 10 phút mình cứ đọc đi đọc lại một dòng chữ, cô thở dài gập cuốn sách lại. Bước xuống bậc thềm thư viện, cô nhắn tin cho Quân. Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho anh. “Anh ơi…”. Nội dung tin nhắn chỉ có thế. Có tiếng thở dài khẽ vang lên. Nhi nhìn lên, Quân đang đứng đó nhìn Nhi, khuôn mặt anh không cười, không có cảm xúc, thậm chí còn như không hề muốn nói với Nhi lời nào nữa. Cả hai im lặng, Nhi chỉ trèo lên xe, Quân cứ thế phóng đi, gió đông rít qua tai buốt nhói hơn mọi lần. Dừng xe trước quán café nhỏ màu trắng nằm khiêm tốn ven hồ Tây, Quân dắt Nhi vào. Suốt một giờ cả hai cùng không nói. Có lẽ là không muốn nói gì, hoặc có nhưng không biết bắt đầu thế nào cho tự nhiên cả.
- Anh ơi…
- Nhi này, em đang buồn phải không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Hãy để anh mãi lau nước mắt cho em. Đôi mắt em tuy thông minh nhưng sao buồn quá. Anh không biết mình lau nước mắt cho em đến n lần, nhớ em cười đuôi mắt em sâu và dài, nhớ em hay chun mũi mỗi lần anh nói em là của anh, nhớ em không thích ăn đồ ăn nặng bụng mỗi sáng, nhớ em dịu dàng cúi xuống nhặt một bông hoa lan… Anh thích em gọi anh là “màu xanh biển”…
Giọt nước mắt đầu tiên của Nhi rơi xuống cùng lúc với câu “Anh yêu em” Quân vừa nói. Rồi nơi đây, có bao giờ lần thứ hai lại bắt đầu?
“Dường như là vẫn thế anh không trở lại, mãi mãi là như thế em không trẻ lại…”
Nhi nhìn Quân, thoáng thấy trong mắt anh một xúc cảm nào đó vỡ òa.