Polaroid
YanXi.Mobie.In | fb.com/sapxep
Hi KháchĐăng nhập | Đăng kí
Nếu Ủng Hộ Wapsite Xin Hãy Like Fanpage Để Wapsite Ngày Càng Phát Triển

> >

Bài viết: Vì anh nghèo


“-Ở đây không có chỗ để xe đạp đâu…kiếm mấy quán ven đường mà để đi”
..Không nói câu nào anh lặng lẽ dắt xe đi…kiếm 1 quán nước nhỏ ven đường để gửi…
…chàng cảm thấy rùng mình trước cái cánh cửa của nhà hàng..những nới xa xỉ như này anh chưa từng
đặt chân tới..
……….
Bước vào..không gian quả nhiên đẹp đến một cách lạ lùng..sang trọng….
Anh bắt đầu bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó…những tiếng bàn tán của đám bạn của cô gái…những cô gái ,chàng trai trông lích thiệp đầu tóc chải chuốt..cùng với những bộ cánh sang trọng ….
Những câu nói lời nó khiến anh cảm thấy rất bức xúc tức tối..nhưng một người như anh sao có thể nói gì ở những nơi như này được..
“Thằng nhà quê kia mà cũng lọt được vào mắt con bạn mình được à..nhìn thô thế cơ mà…chắc thằng này nó lại cho con bé bùa mê thuốc lú gì rồi…thằng này chắc toan đào mỏ đây”
.Trong đầu anh bắt đầu nghĩ đến phương án..quay về..rùi sẽ gửi qua cho cô sau.
…nhưng cô đã tới và xuất hiện trước mặt anh…bước đến gần anh. Thì những câu nói châm biếm xem
thường mới giảm bớt…
“-Sao bây h anh mới đến..anh vào đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy”.
Đưa món quà tặng cô gái…anh cảm thấy rất ngại ngùng bởi anh nhìn quanh những món quà của cô rất đắt tiền..toàn những món đồ hiêu có khi phải bằng mấy tháng lương của anh làm thêm không đủ để mua…
Nhận món quà anh tặng cô gái vui lắm…Cô bắt đầu tuyên bố buổi tiệc cũng đồng nghĩa với những lời xỉa
Xói kinh thường rộ lên…
Một cô gái bạn của cô gái châm chọc:
“Có ai ngửi thấy mùi gì không???”
Một thằng con trai đầu tóc dựng ngược nói xen vào..
“Có thế mà cũng phải hỏi…mùi của người nghèo chứ còn mùi gì nữa..”
…Lòng tự trọng như bị tổn? thươg..anh cảm thấy khó chiu….
“Tôi nghèo tôi có cách sống của tôi…đừng tưởng giàu mà có thể nói này nói nọ..hãy xem lại mình trước
Khi bắt đầu nói người khác đi…”
..Không gian khán phòng đang ồn ã.bỗng im bặt bới câu nói của anh… ..Không nói gì thêm anh đi vội ra cửa vè rất đường hoàng thoải mái…anh cảm thấy dễ chịu khi nói ra được những lời như thế…
Cô gái không kịp nói gì chạy theo anh…nhưng ra tới cửa thì đã không thấy bóng anh đâu…buổi tiệc trở lên trầm lắng..bởi 1 lẽ người chủ của buổi tiệc..như người vô hồn không còn hứng thú vui vẻ như lúc đầu..
Những ngày sau đó cô không liên lạc được với anh..điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy..tìm đến nơi anh làm thì quản lý nói anh đã xin nghỉ từ tối hôm anh xin nghỉ nữa buổi..và chỉ quay lại vào hôm sau gửi 1 chiếc hộp cho cô với một mẩu giấy nhỏ.
“Những gì không thuộc về anh..thì nó sẽ không dành cho anh”
Cô khẽ mở nắp chiếc hộp giấy và cảm thấy buồn….muốn khóc….
Những món quà…cô tặng anh trước đây…a chưa từng bóc..chúng ra…những món quà nhìn vẫn mới nguyên như khi cô tặng…trong đó còn kèm theo chiếc điện thoại món quà cô tặng anh trong buổi đầu làm quen….
Mở máy…mắt cô dưng dưng…rồi cô khóc…trong điện thoại..chỉ có duy nhất những dòng tin nhắn của cô và anh gửi cho nhau…danh bạ cũng chỉ có đúng số của cô……những tin nhắn nháp anh chưa kịp xóa…
“Tai sao em lai lam quen voi mot nguoi nhu anh nhi…duoc noi chuyen voi em anh vui lam..quang thoi gian vua qua..doi voi anh la nhung ki niem không bao h quen… co le anh da co tinh cam voi em roi..khong biet co phai la thick không..chac k phai dau anh nghi la anh da yeu”
Đó là tin nhắn..được soạn 1 ngày trước sinh nhật của cô…….Nhưng có lẽ tin nhắn cuối cùng
đó không bao giờ gửi được đi…..bởi 1 lẽ anh nghèo
Đọc những mẩu tin nhắn nháp của chàng trai mà cô gái cứ thế lệ tuôn ướt đẫm cả màn hình điện thoại khiến nó nhòe đi,trong bóng tối của đêm khuya cô thấy lạnh lẽo cô đơn trống trải bởi cô không còn được nói chuyện với anh nữa,đâu đó những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào vô cùng giờ đây nó cũng trở nên đắng cay bởi 1 lẽ anh đã xa cô,anh đi đâu,anh làm gì,1 sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như anh thì kiếm làm sao được,cô bỗng tuyệt vọng rồi than trách tại sao ông trời lại bất công,cái sự phân biệt giữa giàu và nghèo,cô hiểu tuy anh nghèo nhưng lòng tự trọng của anh rất cao,và đó cũng chính là lí do những món quà của cô anh chưa từng bóc,chỉ vì lời nói của bạn bè mà giờ đây anh và cô đã lạc mất nhau……


Vì anh nghèo

Trang: « 123457 »
+  +  +Xem:
Bình luận bài viết+
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí để bình luận!




Cùng chuyên mục
Hãy bỏ tay ra khỏi mông tôi!
 › 05:34:07/2015-05-22
Vì anh nghèo
 › 05:32:19/2015-05-22
Thông tin
Link:      
BBcode:

Từ khoá:

Code Full By 12345.mobie.in
Textlink
Thống kê truy cập
Online : 1 | Visit: 63224 (+28)
Mobile Java Version © 2024
C-STAT               free auto backlink,  Auto Backlinks, autohits, autosurf