Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.
Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học
———————————————————————–
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1”” suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.
———————————————————————–
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên.
- Thầy giáo quắc mắt: Ai?
- Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M….u đánh rắm đấy ạ.
- Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
- Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
- Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
- Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng
—————————————————
Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
- Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!
- Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa.
- Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con
———————————————————————–
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..
———————————————————————–
Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
Cuộc khẩu cung bắt đầu:
- Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
- Đuổi học 1 ngày .
- Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
- Đuổi học 1 tuần .
- Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
- Đuổi học 1 tháng
- Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
Vova xách cặp lên:
- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại
———————————————————————–
Chạy nước gì….?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước….tiểu ạ
———————————————————————–
Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. “Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?” bố tò mò hỏi.
Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: “Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đợc nhng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng.”
“Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota.”
Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: “Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trớc cửa là mẹ tặng con đấy.”
———————————————————————–
Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: “Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?”
Vova trả lời: “Thưa cô bằng sữa ạ” Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: “Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu”
Vova lầm bầm:”Em đâu biết rễ nó dài đến thế”
———————————————————————–
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
Cô giáo không kìm chế nổi: