2. Công việc của tôi mỗi sáng sớm là đạp xe giao báo và sữa đến từng nhà của một khu phố nhỏ. Công việc tưởng chừng như rất mệt nhưng với tôi khá thú vị, nó làm tôi như được sống ở chính quê hương mình. Lúc tôi còn là một cô gái 17 tuổi, tôi đã chọn làm việc này. Người Hàn Quốc khá bận rộn và nhiều người cần đến một cô gái giao báo và sữa mỗi sớm…. Tôi yêu thích công việc này. Vì mỗi lần đạp xe ở những cung đường đem đến cho tôi cảm giác khá thoải mái, tiết trời sáng sớm luôn là khoảnh khắc lí tưởng mà…..Cứ mỗi độ thu sang là cúc đến – loài hoa của riêng mùa thu mang nét phảng phất buồn của những ngày sắp chuyển đông giá rét. Hoa cúc vàng ven đường như gom lại hết chút nắng cuối hè còn sót lại, sánh bên hoa cúc trắng mỏng manh, tinh khôi mang đến “chất thu” rất đặc trưng của Hà Nội. Có lẽ tôi yêu Việt Nam bởi những nét đẹp đôi khi rất bình dị và có chút gọi là lãng mạn này…..
Đạp xe một lúc, tôi dừng chân trước ngôi nhà 2 tầng, nhỏ thôi nhưng nó làm tôi khá thích vì thiết kế độc đáo và sự bày biện mọi thứ xung quanh nhà khá thú vị. Mỗi sáng thì ngôi nhà này là chỗ tôi dừng chân lâu nhất. Tôi đứng ngoài và ngắm nhìn giàn hoa leo nở rực trước cổng, xung quanh là vô vàn cúc hoạ mi tinh khiết, nó thật dễ thương và ấm áp.Sự kết hợp hài hoà giữa những màu sắc làm tôi rất thích thú. “Chắc chủ nhà cũng là người dễ thương, thân thiện nhỉ?” Tôi luôn tự hỏi mình như vậy, vì chưa một lần tôi thấy được chủ căn nhà đẹp này. Suốt 2 năm qua, chưa 1 lần…
” Ơ, Khánh!!” – Tôi bỗng giật mình xen lẫn sự ngạc nhiên khi thấy Khánh bước ra từ căn nhà ấy.
” Nhi à! Cậu làm việc này ư?” – Khánh cũng trố mắt ra nhìn tôi, ngạc nhiên không kém.
” Cậu….cậu quen chủ ngôi nhà này à?”
” Trời đất, nhà tôi mà.” – Khánh bỗng cười phá lên.
” Tôi…tôi cứ tưởng là ai chứ, nhà cậu đẹp thật, làm tôi mê mẫn suốt 2 năm qua.”
” Hi. Giờ biết nhà tôi rồi, khi nào có dịp vào tham quan cho thoả ước nguyện nha! Giờ tôi phải đến quán cafe. Cậu hết việc chưa, đến làm tách cafe sáng nha!” – Khánh cười.
3. Tôi dừng xe trước quán rồi vào chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất- Nơi tôi có thể phóng tầm nhìn xa nhất mức có thể. Khánh thì đang loay hoay pha cà phê và bật một bản nhạc cho không khí được thay đổi. 7 things – Miley Cyrus được vang lên khá là rõ từ chỗ Khánh đang đứng. Bài hát bỗng làm tôi nhớ đến Long.
” Ngày cậu ấy đi du học tôi đã nghe bài này suốt ngày. Tôi muốn trút giận, muốn ghét cậu ấy thật nhiều nên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều đến nỗi tôi thuộc luôn cả nó, nghe nhiều đến nỗi mà giờ đây cậu bật nó mà mọi thứ xung quanh tôi như ngưng đọng, chỉ còn mình bài hát là vẫn chạy thôi. Cũng có thể tôi đang nghe nó từ trong tiềm thức của mình.” – Tôi nói một mạch khi bài hát vang lên, cũng là lúc Khánh đem 2 ly cappuccino đến bàn tôi ngồi. Tôi chẳng biết mình bỗng trở nên nói nhiều và chia sẻ mọi thứ cho người khác từ bao giờ nữa. Khánh- Cậu ấy đặc biệt đến thế sao? Khánh bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, ánh mắt ấy sao nó ấm áp đến vậy. Nhìn sâu vào mắt cậu ấy tôi càng thấy đươc sự tin cậy tuyệt đối, dù tôi chưa hiểu rõ về Khánh cho lắm…
” Nhi này! Cậu yêu Long nhiều đến thế à?”
” Tôi không rõ…Nhưng có lẽ thế…” – Tôi đem ly cà phê lên miệng như che giấu đi tâm trạng bây giờ.
” Tình yêu cũng giống như một ly cappuccino. Nhìn bề ngoài nó rất đẹp và lung linh, nhưng khi đã đắm chìm vào nó rồi ta mới cảm nhận được vị đắng, chát, ngọt, bùi mà nó mang lại. Đôi khi ta bỏ giữa chừng vì nó quá đắng. Đôi khi ta lại thưởng thức hết nó vì ngoài vị đắng ra nó còn có nhiều vị khác nữa. Tận hưởng nó hay dừng lại là do ta mà thôi. Có phải, cậu nên quên cậu ấy đi không Nhi? Khi đó chắc cậu sẽ sống tốt hơn.” – Khánh hướng mắt về tôi.
” Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã cố gắng nhưng khó lắm Khánh à! Đâu phải dễ quên một người từng hiện diện trong trái tim đâu.”
” Tôi lúc trước nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ pha chế được một ly cappuccino vì nó quá khó đối với tôi. Từ cách làm đến cách tạo bọt sữa nhìn đẹp mắt nhất. Tôi từng muốn buông xuôi tất cả, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã cố gắng vượt lên chính bản thân để trở thành một bartender chuyên nghiệp đấy thôi. Chỉ cần chiến thắng chính mình cậu sẽ làm được thôi. Và tôi tin ở cậu.” – Khánh xoay xoay ly cappuccino và giải thích.