- Anh ! Làm bạn trai em đi !
- Lý do ?!
- Em thích anh !
- Vì sao ?!
- Vì anh ko thích em !
- Vớ vẩn ~
- Em sẽ khiến anh thích em !
- Làm đc hãy nói !
Mẹ kiếp ! Đấy là lần đầu tiên tôi thật lòng thích 1 người,cũng là lần đầu tiên đi tỏ tình … một cách chân thành nhất !
Thế nào ?! Đang suy nghĩ tôi là đứa con gái trơ trẽn à ? Cũng đúng thôi ! Ai cũng sẽ nghĩ vậy! Nhưng cứ bình tĩnh đã nào! Hì ! Giới thiệu về bản thân tôi nhé !
Tôi – là đứa con gái bình thường trong những đứa bình thường. Thật ra thì điểm khác người duy nhất of tôi so vs những cô bạn gái khác đó là … mặt dày và nhặng xị >”< (Tôi mê trai vs cả thích tiền cực cực cực luôn )
Nhưng khoan hẵng đánh giá tôi. Đó là đặc thù of 1 đứa có quá nhiều bạn bè thuộc loại “khủng”. Ý tôi là bạn tôi cũng cỡ tôi trở lên =))
Tôi đang-và chỉ tạm gọi là-đang thôi nhé! Tôi đang thích một anh chàng! Theo tôi thì đẹp nhất trong lịch sử loài người!
Anh ấy á? Hơi trắng,nhưng ko giống công tử bột,mắt sâu và hai mí,có nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền (mẹ kiếp! lúm đồng tiền of hắn còn sâu hơn tôi),chân mày rậm,môi xinh và có mái tóc như mấy anh diển viên Hàn Quốc. (tuy anh ấy ko cao như Lee Min Hoo,cơ mà tôi cũng lùn thôi,thế là xứng đôi nhỉ?) Vậy thử hỏi có cô gái nào ko thích một chàng trai như thế ko? Ko đúng ko ? Vì anh ấy quá hoàn hảo mà! Ngoại hình thì miễn bàn,anh ấy còn cực KOOL ~ Ôi trời! Thẳng thừng từ chối tôi ngay lần đầu tiên luôn chứ! Đó là sự sỉ nhục vs tôi,đấy là lý do tôi quyết tâm cưa đổ đứ đừ anh chàng này,phần là vì tôi rất rất thích anh ấy,phần vì trả thù đã dám làm tổn thương lòng tự tôn of tôi!
Chiến dịch tán giai of tôi nó bắt đầu thế này!
Bước 1: Lấy điểm ^^!
Ngày nào cũng như ngày nấy,tôi âm thầm đến trước cổng trường anh và cho cậu bé bán bóng 2 nghìn,để chi? Chỉ để nó đưa cho anh cây kẹo mút cùng mẩu giấy stick viết nắn nót “Ngày an lành anh nhé! Em thích anh!” và ngày nào cũng thế, buổi tối thì sms “Ngủ ngoan em thương! Em thích anh!”,thời gian đầu thì nhẹ nhàng dư lày thôi! Hô hô! Người ta nói mặt xinh ko bằng chai mặt,thế thì mặt tôi chà đường quốc lộ 1A cũng ko mòn,xem anh ta chạy đâu cho thoát tôi! Nghĩ mà phục tôi sát đất!
Bước 2: Tấn công ^^!
Tôi nhắn tin hẹn anh đi uống trà sữa,anh reply như thể con rùa bò trên núi >”< Nhắn lúc 1h chiều,6h tối anh trả lời chỉ 4 từ cộc lốc “Vì sao phải đi”. Tôi nhếch mép “Vì em thích trà sữa” anh lại bò mất 30 phút “Chả liên quan,ko đi”. Tôi cáu rồi nhé,người đâu mà chảnh,nhưng thôi,đấy là đặc quyền of người đẹp trai “Em năn nỉ,em van xin,em quỳ lạy,đi nhé!” lần này rep nhanh lắm “KHÔNG!” Chữ không to đùng và viết hoa làm tôi đánh rơi điện thoại vì tức,tôi chưa bao h hạ mình thế này đâu nhé,dù ko đến mức đẹp sắc sảo nhưng ngta lụy tôi thì có,chứ tôi chưa đâu nhé,hình như trước nay tôi là người bị chửi chảnh,còn lần này là ngược lại,tôi chửi ngta chảnh! Thế mà tôi toàn nghĩ mình là vênh nhất đời rồi! Tôi rep chậm “Em sẽ đến quán anh,hề hề”
À,tôi chưa nói tôi biết anh do đâu nhỉ? Hihii,ngại tóa đii. Anh làm thêm ở quán trà sữa tôi thường đến,khách quen đấy! (Hôm đấy anh mặc đồng phục đi học,trời trời,xém ngất vì vẻ thư sinh of anh,tôi mê trai thật đấy,hức.Lén biết dc trường anh học qa cái phù hiệu ) Trong quán ko ai ko biết tôi,dĩ nhiên – trừ anh! Anh là nhân viên mới thôi! Cơ mà thật tôi ko hiểu,anh vì sao phải làm thêm khi anh chạy Nov LX,mặc thời trang Tôm-mỳ,đeo thắt lưng Hermes,mang kính mát Armani. Chả nhẽ anh đi vay tiền sắm đồ à ?! Thì thôi mặc kệ,chỉ biết là tôi đang thích anh,thế thôi! Ngay hôm đầu gặp tôi đã bị “tiếng sát ái tình” rồi,xin luôn mấy chị trong quán tên tuổi vs cả sđt anh. Nghĩ lại thấy mình vồ vập quá! Cơ mà yêu là ko chờ đợi.
*
Chiếc xe đạp con bé bỏng của tôi đỗ lại trên đường Phan Xích Long,trước quán trà sữa trang trí đặc biệt ấm áp và lung linh để chào đón một mùa Noel đang về. Tôi đẩy cửa bước vào quán,ngồi vào chiếc bàn gần máy lạnh nhất,thơ thẩn cầm menu nhưng mắt dáo dác tìm anh.
- Chị Mi! Tôi gọi
– Cho em như cũ nhé! Tôi nở nụ cười tươi vs chị. Chị Mi là pha chế chính ở đây,thường thi khi vào qán chỉ cần nói “như cũ” chị đã biết tôi dùng gì rồi.
Tôi vs tay lấy tờ tạp chí,ngước lên thấy anh đang bê nước ra,tôi khẽ cười,vì dòm mặt anh khó coi lắm,chắc là bực mình vì tôi rồi,thì kệ thây anh,cứ bực mình đi,còn lâu tôi mới bỏ cuộc nhé,hô hô!
Anh đặt ly kiwi lên bàn rồi quay lưng đi,xí,làm như báu lắm í,nhưng thôi,đã muốn tránh mặt tôi thì tôi sẽ cho anh thấy mặt tôi dài dài.