- Anh ơi!
Anh chỉ vào mình rồi quay lại nhìn tôi í hỏi “Cô gọi tôi á”
Tôi gật!
- Cho em một đĩa thanh long lấy hết hột ra nhé! Hí hí. Tôi cười,nụ cười mà tôi còn thấy phát ớn,đểu đấy,haha
- Chả có con mẹ đốp nào rảnh để làm cái món đấy đâu!
Trả lời tôi thế đấy,đồ đáng ghét,tôi đang là khách hàng,khách hàng đấy!
- Em là khách đấy!
- Vâng thưa quý khách! Cửa hàng chúng tôi ko có món đấy! (hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi)
Tôi cười,anh tưởng tôi bảo thật à? Đồ ngố này,dù tôi có khốn nạn cũng ko ác ôn đến mức gọi 1 món quái đản thế đâu!
- Em thích anh!
- Lại lên cơn! Quán ko bán kèm thuốc đâu thưa tiểu thư!
- Em muốn anh làm bạn trai em!
Anh im lặng quay đi,lơ tôi à? Chết tiệt! Anh là đồ đáng nguyền rủa!
- Đm! Anh điếc à? Em nói lại lần nữa! Làm bạn trai em đi!
- Bao giờ thôi cái kiểu nói chuyện như đấm vào lỗ tai người khác thì hẵng đến đây!
- Mẹ kiếp! Tính tiền!
- 18k!
Tôi để tờ 20k lên bàn rồi bước đi,anh ta chạy theo! Hí hí,thế chứ! Đã bảo là sẽ xuôi mà!
- Còn tiền thối!
CLGT,anh ta điên à,đuổi theo tôi để thối lại 2 nghìn đồng á? Ôi trời! Định chọc tôi tức sùi bọt mép lên sao
Được,tôi định “bo” cho mà ko thèm thì mai sẽ dùng 2 nghìn mua kẹo mút cho anh vậy,đồ đẹp choai of tôi ạ!
Giựt phang tờ 2k,tôi vùng đi. Anh nắm tay tôi lại,trời ơi! Điện đâu xẹt vào người tôi thế này,tê tê mất hết cảm giác rồi,điên mất,buông tôi ra đi,nếu ko tôi ngất vì sung sướng đấy!
Anh ghé lại sát tôi,chắc hối hận vì lạnh lùng vs tôi rồi,hí hí,tôi biết mình có sức hút lắm mà!
Anh nói nhẹ lắm,phảng sau gáy tôi
- Từ nay đừng đến đây làm loạn nữa! Trẻ con,về nhà đắp chăn học bài đi!
What? Đùa à? Lại tạt nước lạnh vào mặt nhau nữa rồi! Một ngày mà cho tôi ăn dưa bở đến 2 lần,khốn kiếp! Trên đời này dám làm bổn tiểu thư như thế này,đúng là duy chỉ có anh! Ồ! Càng đặc biệt! Tôi càng thích! Lạnh lùng mà đc à? Ko áp dụng chiêu lạnh nhạt vs 1 đứa mặt dày mày dạn như tôi đc đâu! Hơ hơ
- Em chỉ đến để uống trà sữa! Anh ko muốn thì đừng để ý đến em!
- Phiền!
Anh buông tay,bước đi,tay đút túi quần,ung dung và có phần ngạo mạn nữa,đừng giết thị giác tôi bằng cách này chứ! Tại sao toàn tạo những kiểu dáng đẹp nhất trước mắt tôi vậy! Huhu,tối nay tôi mà ko ngủ đc là do anh đấy nhé!!
Tôi dong chiếc xe đạp of mình khắp các con đường Sài Gòn đang ngập nắng,đông sắp về,Noel gần tới! Và tôi đ-a-n-g YÊU!
Tôi ngẩn ngơ nhớ nụ cười nhẹ như lá thu rơi, mơ hồ nhớ từng câu nói anh nhẹ nhàng tựa gió mà như tát vào mặt tôi,sao anh kì thị tôi đến thế nhỉ? Tôi có xấu xa gì cho cam,đằng này tôi thấy vs anh là lần đầu tiên tôi thật lòng vs một người đến vậy! Phải nói,tôi có phần đểu of 1 đứa con trai,nhưng mà lại có chút nhu mì of 1 đứa con gái,tính tình đôi lúc giống trẻ con,cũng vài khi hơi cụ non một tẹo,nói chung tính tôi nó thất thường,từ bé giờ chuyện tôi tỏ tình ngta thì cơm bữa lắm,kiểu đùa bạn bè vs nhau thôi chứ thực chưa “cảm” ai đến mức điên cuồng như này bao h cả!
Anh bước vào cuộc sống of tôi,khuấy tung cái trái tim bé nhỏ này rồi bảo “Phiền”. Thích anh cũng là một cái tội of tôi sao?! Thế xin lỗi,tính tôi ko mắc tội thì thôi chứ đã lỡ thì phải chơi cho tới,kết quả ra sao thì kệ cmn
*
Cũng hơn 1 tuần kể từ ngày tôi chính thức “theo đuổi” anh,chẳng tiến triển! Chưa bao h tôi gặp ai khó nuốt như anh! Đồ đá tảng mà!
Tôi chạy ngang qua trường,hình như anh đợi xe bus,anh vẫn chưa về! Hôm nay chắc anh ko đi xe.
- Xe anh hư à?
- Ảnh hưởng gì ko mà hỏi?
- Có chứ! Xe hư thì lên em đưa về!
- Không thích!
- Đi xe trả tiền đấy! Có free đâu mà kiêu!
Anh nheo mắt nhìn tôi kiểu như tôi đáng ghét lắm í,bực mình,đã tốt còn bị bạc bẽo thế này á? Ông cha ta nói đúng mà,làm ơn thì toàn mắc oán thôi!
- Kiểu như xe ôm á? Anh hỏi ngược
- Ừ !
- Thế từ đây về Phan Xích Long bao nhiêu?
Trời! Chịu nổi tên ngốc này ko vậy! Tôi trêu thế mà cũng làm nghiêm như thật,thôi thì coi như vừa có tiền vừa đc đèo anh đẹp trai of lòng mình vậy!
- Công quả! Anh thích bao nhiêu thì đưa thôi!
Tôi nhăn răng cười! Anh cũng mỉm lại! Lần đầu anh cười vs tôi! Phát khóc vì hạnh phúc!
Tôi còng lưng lên đạp,anh ngồi sau thì thảnh thơi huýt sáo,đúng là tôi chết vì mê trai mất thôi. Áo đẫm mồ hôi,cố ko than lấy một lời,đc đèo anh là một phúc phận lớn,tự nhủ thế thôi chứ kèo này có khi về nhà tôi giảm cân vì tiêu tốn quá nhiều calo mất!