1. Một ngày học kết thúc nhanh, tôi không về nhà mà lang thang đến công viên. Trời vào thu, mọi thứ đều thay đổi một cách lạ nhưng khá thú vị, độc đáo. Tôi đi dọc theo đường dẫn ra công viên, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Co mình lại đón những đợt gió se se lạnh khẽ rít qua người, chìm đắm trong bức tranh tuyệt hảo của tạo hóa và nghĩ về cuộc đời, nghĩ về con người…
Một lúc lang thang cũng dẫn tôi đến với công viên gần trường nhất. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xanh rồi đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh- Một thói quen khó bỏ. Cách tôi không xa, có một cô gái trẻ đang khóc, cố níu tay một chàng trai. Cô ấy khóc rất nhiều, cầu xin chàng trai đừng đi, đừng rời bỏ cô ấy.” Em còn yêu anh nhiều lắm, rồi em sẽ sống sao khi không có anh đây?”, ” Em làm gì không đúng, sao anh bỏ em? Xin anh đừng”….Cô ấy cứ khóc, cứ van xin nhưng chàng trai kia vẫn vẻ mặt thản nhiên. Hà cớ gì lại đi van xin một người như vậy nhỉ? Nếu còn yêu thương thì đã không có cảnh chia tay, nếu còn yêu thương thì không bao giờ nhìn người yêu mình khóc mà không vội lau đi những dòng nước mắt và an ủi….Những ý nghĩ của tôi lúc đó vô tình chạm đến hình ảnh của Long.
1 năm trước…
” Cậu không đi được không Long?”
” Đây là cơ hội tốt dành cho tớ, tớ không thể bỏ lỡ Nhi à! Chúng ta chia tay nhé!”
Thế rồi Long cũng đi đấy thôi. Khi bản thân đã quyết rồi thì liệu ai đó có thể làm thay đổi? Có thể vì tôi không phải người quá quan trọng với cậu ấy, không phải là người cậu ấy có thể từ bỏ ước mơ để ở bên mình mãi, hay ít ra là có chút quyến luyến khi chia xa. Phải, cơ hội tốt. Cậu ấy có thể rời xa tôi chỉ mong thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Tôi chọn du học ở nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân thích, Long cũng vậy. Tôi đến với Việt Nam còn cậu ấy lại chọn Hàn Quốc- Quê hương tôi. Thật trớ trêu mà….
” Cậu đã từng trải qua?” – Tôi giật mình khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Câu hỏi làm tôi cắt đứt dòng suy nghĩ về Long và trở về hiện tại. Cố giữ một vẻ mặt bình yên nhất, tôi đáp lại câu hỏi ấy.
” Sao cậu nghĩ thế?”
” Đoán thôi. Nhìn ánh mắt cậu chăm chú nhìn hai người đó, chăm chú đến nỗi tôi ngồi bên nãy giờ mà không hay biết.”
” À…Ừ…cũng có thể nói vậy.” – Tôi nhìn ra xa, vẻ ngập ngừng. Cậu ta chau mày một lúc rồi cười nhẹ. Duờng như cậu ta hiểu ý tôi nói.
” Cậu có muốn uống gì đó không? Cafe chiều được chứ?”- Cậu ta nhìn tôi, vẫn nụ cười nãy giờ.
” Ừ, ” – 2 chúng tôi đứng dậy rồi đi vào quán cafe cách đó không xa….
Cậu ta là Khánh, chủ của một quán cafe nhỏ gần công viên. Khánh bằng tuổi tôi, nhưng vừa học vừa quản lí quán cafe quả không dễ. Một quán cafe tuy không quá lớn, nhưng vào trong cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ, sự trang trí, sắp xếp cũng làm tôi khá thích thú. Tôi không hiểu sao mình lại nói chuyện với một người con trai lạ chưa từng gặp mặt, rồi còn đồng ý đi uống cafe nữa chứ! Dường như trong Khánh có chút gì đó rất gần gũi, thân thiện. Một đôi mắt biết cười, một nụ cười toả nắng, có thể nó làm tôi cảm nhận được sự tin cậy khi đi bên cậu ấy….
” Cafe của cậu” – Khánh đặt trước mặt tôi ly cappuccino ấm rồi ngồi xuống đối diện.
” Cảm ơn cậu nhé!” – Tôi cười rồi áp ly cappuccino vào hai tay.
” Cậu uống đi, sẽ ngon hơn nhiều khi uống nóng.”
” Uh, hi. Mà này, sao cậu lại bắt chuyện rồi mời tôi uống cafe dù chưa từng quen?” – Tôi nhìn vào Khánh, ý dò hỏi.
” Không biết, nhìn thấy cậu tôi muốn nói chuyện, thế thôi…. Cậu đã từng yêu?” – Câu hỏi của Khánh chạm vào tim tôi. Tim bỗng thắt lại, tôi đặt ly cafe xuống bàn nhìn vào khoảng trống…
” Ừ, đã từng yêu, nhưng giờ đã hết. Cậu ấy giờ chắc đang sống rất tốt ở 1 nơi cách xa Việt Nam.”
” Cậu ấy du học à? Ở đâu thế?”
” Hàn Quốc- Nơi tôi sinh ra… Tôi chọn Việt Nam để theo học, cậu ấy lại chọn Hàn Quốc. Đôi lúc cuộc đời thật trớ trêu”
” Cuộc đời luôn vậy mà, đâu ai được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.”
” Có thể cậu nói đúng”…
Cuộc nói chuyện của tôi và Khánh vẫn tiếp tục. Hai người chưa từng quen nhưng lại nói chuyện với nhau, chia sẻ mọi thứ cho nhau. Khi nói ra tất cả với Khánh dường như tôi thấy tim mình đỡ nặng hơn. Cất giữ một nỗi buồn, 1 niềm đau luôn làm tôi khó chịu, cảm giác bị kìm nén làm tôi đôi lần muốn bật khóc. Không phải tôi không muốn chia sẻ với ai, chỉ vì tôi không thấy ai đủ tin cậy để chia sẻ những chuyện mình luôn cất kín…..Nhưng giờ đây đã khác, tôi đã có Khánh, dù chỉ lần đầu gặp mặt nhưng tôi tin Khánh là người bạn tôi đủ tin cậy nhất để chia sẻ mọi chuyện…..