” Hồi còn ở Hàn Quốc, lúc về đêm thế này tôi thường tụ tập với đám bạn đi uống rượu sô-chu ở một cửa hàng nhỏ ở phố Cheodamdong, rồi cuời nói đến sang ngày kia mới chịu về. Thật vui khi nhớ lại những điều ấy.” – Tôi bắt chuyện khi chúng tôi đang đi qua một cửa hàng còn sáng đèn.
” Người Hàn Quốc như cậu ngủ muộn vậy ư?”
” Ừ, họ ngủ rất muộn. Ở Hàn Quốc thường có rất nhiều quán mở về đêm. Nên dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn vì bên tôi có bạn bè, người thân..Và ít ra, khi không muốn ở cùng họ, tôi có thể đến những quán này và ngồi đến khi nào tâm trạng khá hơn.”
” Thế bây giờ tâm trạng cậu thế nào?” – Khánh quay sang nhìn tôi.
” À…Ừ…không rõ nữa.”
” Dường như cậu có chút gì đó bối rối ấy nhỉ?”
” À, cho cậu nè.” – Tôi đưa cho Khánh một món quà tôi cầm trên tay nãy giờ. Có thể món quà là vị cứu tinh cho tôi khi ở trong hoàn cảnh này. Chỉ cần đáp lại câu hỏi của Khánh có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác.
” Gì thế?” – Khánh cầm món quà vẻ tò mò.
” À, tôi tham gia một cuộc thi viết trên mạng, phần thưởng là một cặp áo đôi. Dù gì tôi cũng chẳng có người yêu, với lại mang 2 cái thì cũng kì kì. Tặng cậu vậy!”
” Tôi có thể nhận món quà với lí do gì đây nhỉ?” – Khánh bỗng cười rạng rỡ.
” Thì lí do đấy còn gì.” – Tôi bỗng thoáng bối rối.
” Tôi sẽ nhận nó, và khi mang vào người chúng ta sẽ thành một đôi. ” – Khánh bỗng cười phá lên vẻ đắc chí.
….
” Ơ, sao không nói gì, không thích à? Thôi tôi không nhận nữa, trả cậu đấy” – Khánh hướng mắt nhìn rồi đem món quà về phía tôi.
” 1 đôi thì một đôi.” – Tôi trả lời rồi đi nhanh hơn Khánh một chút. Tôi cảm thấy mặt mình đang ửng lên thì phải. Khánh cười tươi rồi chạy đến chỗ tôi, nắm vội lấy bàn tay.
” Từ nay cappuccino mùa thu sẽ kết đôi với cô gái Hàn Quốc ngốc nghếch nhé!”
” Tôi có ý tưởng mới cho truyện ngắn của mình Khánh à!” – Tôi lờ đi câu hỏi của Khánh.
” Về Long à?” – Tôi thoáng thấy Khánh đang có chút gì đó thất vọng.
” Với tôi, Long giờ chỉ còn kỉ niệm thôi. Tôi sẽ bắt đầu truyện ngắn của mình vào lần đầu chúng ta gặp nhau ở công viên. Bằng một ly cappuccino ấm áp mùa thu của một bartender chuyên nghiệp trẻ tuổi. Từ những lần đạp xe đi dạo trên cung đường hoa. Hay bắt đầu bằng một ngày tôi lang thang trên con đường cùng người tôi thương yêu. Cậu thích phương án nào hả bartender ?
Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi….
Và….
Cậu ấy mĩm cười…..
———————————————————————
Quảng Bình, 10-2013