Có thể Khánh nói đúng, tôi chỉ đang chạy trên một vòng tròn mà thôi. Luẩn quẩn không có điểm dừng, không có lối thoát. Vì tôi vẫn đang nhớ một hình bóng đã mãi xa, và chưa dám chắc rằng, rồi sau này tôi và Long có thể gặp lại. Và cũng chẳng dám tin rằng, nếu có gặp nhau cậu ấy có nhận ra tôi. Vì đơn giản, tôi chẳng là gì với cậu ấy nữa rồi. Mọi thứ chỉ còn là kí ức mà thôi. Mình tôi nhớ và cũng chỉ mình tôi đau…Nhiều lần chỉ muốn xếp gọn tất cả kí ức về Long vào một ngăn tủ và khoá lại nhưng tôi vẫn không thể. Thì ra là tôi chưa chiến thắng được chính mình. Nếu đã quyết tâm thì mọi chuyện sẽ an tường thôi…Tại sao tôi lại sống như vậy chứ? Người đã không cần mình thì tôi cũng nên xoá Người ra khỏi kí ức mà thôi. Con người ta sống phải biết hướng về tương lai chứ không phải chìm đắm mãi trong quá khứ…
4. Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi dường như đang dần dần quên đi Long. Hay đúng hơn là học cách để mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể. Dù có vô tình bắt gặp hình ảnh nào đó quen thuộc giữa hai người cũng chỉ cười nhẹ và xem như kỉ niệm mà không phải buồn hay nhớ nhung nữa….Cũng có thể vì tôi giờ đây đã có Khánh ở bên- Người mà tôi đủ tin tưởng để nói ra hết mọi thứ. Là người sẵn sàng ở bên tôi dù trong bất kì hoàn cảnh nào….Tôi chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và Khánh trở nên thân thiết từ khi nào nữa. Dường như Khánh đang dần dần thay đổi con người tôi rồi thì phải. Thay đổi từ thói quen đến cả tình cảm…
Hằng ngày, tôi vẫn giữ công việc giao hoa như thường lệ. Khi giao đến nhà Khánh thì ngồi nghịch mấy bông cúc hoạ mi trước cổng. Khánh nhiều lần có mời tôi vào nhà nhưng vào buổi sáng thế này tôi thích hít thở không khí và ngắm hoa ở ngoài trời hơn….Một lúc sau thì Khánh ra, 2 đứa chúng tôi lại bon bon trên chiếc xe đạp, đi qua cung đường hoa, nói chuyện đủ thứ linh tinh nhưng nó làm tôi khá thích thú và thấy có gì đó vui vui…Tôi học buổi chiều nên hầu như sáng nào tôi cũng đến quán cà phê phụ giúp Khánh, học hỏi cách pha chế capppuccino từ cậu ấy. Có được một ly capppuccino quả là cả một nghệ thuật. Tôi bắt đầu thích chúng rồi đấy…
5. Hôm nay tôi nhận được quà của một cuộc thi viết trên mạng. Phần thưởng thì thay đổi tuỳ vào cuộc thi lớn hay nhỏ thôi. Lần này thì được một cặp áo đôi, một cuốn sách làm quà. Tôi vẫn thường hay tham gia các cuộc thi viết lách trên mạng. Mục đích của tôi mỗi lần viết là muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, vốn từ tiếng Việt, muốn chia sẻ, giải toả cảm xúc của bản thân…Để tâm hồn hoà với con chữ làm tôi thấy vui hơn…
Tôi đạp xe đến nhà Khánh khi trời đã dần về đêm. Không gian im ắng đến lạ, đến nỗi tôi còn nghe được cả gió đang lao xao nói chuyện…Trời bắt đầu lạnh, nhưng chỉ se se cái lạnh cuối thu thôi…Tôi chẳng biết sao dạo này tôi hay tìm đến Khánh thế không biết. Ở bên Khánh, nói chuyện cùng cậu ấy làm tôi thấy tâm trạng mình nhẹ đi phần nào. Có thể Khánh giống như một ly cappuccino nóng mà cậu ấy vẫn hay pha chế. Ấm áp trong cái se lạnh mùa thu nhưng vẫn có nét gì đó lạnh lùng khá cuốn hút…
Tôi bấm chuông cửa nhà Khánh lần đầu tiên suốt 2 năm qua. Ngôi nhà mà tôi ao ước được nhìn thấy chủ và được mời vào một lần… Tôi không muốn làm phiền Khánh khuya thế này nhưng tôi thấy đèn phòng cậu ấy vẫn sáng..
” Khuya rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?” – Một lúc sau tôi thấy Khánh bước ra, cậu ấy nhìn tôi khá lo lắng.
” Cậu…cậu có thể ngồi ở đây với tôi chút được không? Kể chuyện gì đó hoặc im lặng ngồi thế cũng được.” – Tôi thút thít.
” Cậu cô đơn đến thế sao? Cậu lại nhớ đến Long à?”
” Không, tôi thấy nhớ nhà nhưng họ ngủ hết rồi, tôi không muốn đánh thức họ. Với lại ở đây tôi chẳng có ai có thể cùng chia sẻ mọi thứ ngoài cậu.
” Khờ quá đi thôi.” – Khánh đưa tay lên xoa xoa đầu tóc tôi rồi cười nhẹ.
” Khánh này, sống mãi ở đây chắc tôi tự kỉ mất thôi.” – Tôi thở dài.
” Cậu sẽ không bao giờ bị tự kỉ đâu nếu ngày nào còn ở bên tôi. Đi dạo nhé!” – Khánh lại cười rồi bảo tôi cất tạm xe đạp ở nhà cậu ấy. Cậu ấy cầm tay tôi rồi hai đứa đi bộ trên con đường ngập đầy hoa cúc. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà với tôi Khánh trở nên quan trọng đến thế. Từ bao giờ mà tôi bỗng thấy hạnh phúc hay có chút bối rối khi ở bên Khánh nhỉ?…Trong đầu tôi chợt hiện ra những bài viết về các cơn say nắng thường gặp, tất cả sẽ tan biến nhanh mà thôi…Rồi tôi sẽ quên Khánh hay ngược lại sao? Chỉ cần nghĩ đến điều ấy tim tôi bỗng lệch nhịp….