Chỉ cần là có một mái ấm bình yên thôi, chúng ta không sợ gì cả. Dù chúng ta có mất tất cả thì vẫn còn gia đình.
Thứ để giữ lửa cho gia đình chính là tình yêu và niềm tin đấy em.
Nếu em đã nghe thấy những điều anh nói và đồng ý thì mình cưới nhau nhé em. Anh đã mơ tưởng đến mỗi tối được xem ti vi cùng em. Được cùng nhau ngủ. Được hôn em mỗi sáng thức dậy. Và lòng anh khấp khởi đợi chờ đến khi có thêm một người nữa đến buộc chúng ta lại với nhau.
Tôi chẳng nói được thêm điều gì. Siết anh thật chặt.
Chẳng có màn cầu hôn lãng mạn nào. Chẳng có hoa và nến. Chẳng có hứa hẹn hay trói buộc nào. Tôi cứ bị cuốn vào anh như thể sinh ra để cho anh vậy.
Tôi thầm cảm ơn bố mẹ anh đã sinh anh ra trong cuộc đời này. Tôi cũng bắt đầu tin vào duyên số. Cảm ơn cơn mưa vội. Cảm ơn anh đã tới gặp tôi ngày hôm sau.
Trong cuộc đời này có nhiều thứ để con người phải cảm ơn nhau. Và nhất là tôi sẽ dành cả cuộc đời này để cảm ơn người đàn ông- người chồng mà đã yêu thương tôi hết lòng.
…
Tôi và anh lần đầu tiên trói buộc với nhau. Chúng tôi cùng khóa một chiếc khóa và ném chìa đi…Anh cười hiền lắm…Anh đã photo chiếc chìa của em rồi. Em có thể lấy lại bất kì khi nào em muốn. Nhưng anh mong em luôn tự nguyện ở lại bên anh. Tất nhiên rồi. Tôi đâu có muốn rời xa vòng tay này đâu.
Gió thổi lộng. Tôi khóc vì quá hạnh phúc…
2 Comments
tran tien says:
22/04/2013 at 5:31 pm
tc? wa…:-(
Hoa Tran says:
17/07/2013 at 1:15 pm
Rat hay͵ rat y nghia!