Nhìn Ngọc cố hết sức kéo mình lại, ánh mắt lo lắng. Tự nhiên cô lại thấy chạnh lòng: Không được… không thể mềm lòng, tình yêu của mình thì phải tự giành lấy chứ!
“Đừng đi.” Ngọc nói thầm vào tai cô. “Tớ sợ họ sẽ hại cậu như đã làm với tớ.”
Quỳnh cười trấn an bạn: “Không sao đâu, tớ sẽ quay lại ngay.”
“Tớ lo lắm.”
“Được rồi, nếu có chuyện tớ sẽ gọi điện báo cậu ngay.”
Ngọc đành gật đầu, cô buông tay ra nhìn theo bóng họ đi ngày càng xa cô lại càng lo lắng. Người bạn đầu tiên của cô, cô khôg muốn điều xấu xảy đến với cô ấy.
10 phút rồi 15 phút trôi qua Ngọc càng thấy bất an. Ly và Mai đáng sợ như thế, cô không yên tâm chút nào nắm chắc điện thoại trong tay cô đứng bật dậy chạy ra khỏi sân thể dục.
Khi vừa chạy được một quãng ngắn thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Ngọc cậu đi đâu đấy.”
Cô vui mừng chạy lại chỗ người đang đi tới. “Cậu không sao chứ!”
Thấy Quỳnh lắc đầu cô yên tâm hẳn. Cô kéo tay Quỳnh quay về sân thể dục, cô không hỏi gì cả, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi.
…
Tiết thể dục đáng sợ cuối cùng cũng trôi qua. Ngồi trên xe ô tô nghĩ lại mà cô vẫn thấy sợ.
“Anh Hoàng mở nhạc lên giúp em.”
“Ừ.”
Âm nhạc đúng là liều thuốc tinh thần, cô đắm chìm theo những giai điệu vui vẻ “Call Me Maybe” của The Glee Cast nên đã quên hết tất cả những chuyện đáng sợ xảy ra hôm nay.
I threw a wish in the well
Don’t ask me I’ll never tell
I looked to you as it fell
And now you’re in my way
I’d trade my soul for a wish
Pennies and dimes for a kiss
I wasn’t looking for this
But now you’re in my way
Your stare was holding
Ripped jeans, skin was showing
Hot night, wind was blowing
Where you think you’re going baby?
CHORUS
Hey, I just met you and this is crazy
But here’s my number, so call me maybe
It’s hard to look right at you baby
But here’s my number, so call me maybe
Hey I just met you and this is crazy
But here’s my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here’s my number, so call me maybe…
Ngọc hát theo giai điệu của bài hát, cô rất thích những bài hát Tiếng Anh nhẹ nhàng thế này. Âm nhạc cũng giúp cho cô rất nhiều, lúc mẹ cô mới đi nó đã ở bên cạnh làm bạn với cô mỗi ngày, cô khóc thì âm nhạc dường như thấu hiểu, an ủi cô hong khô nước mắt giúp cô, làm cô cười trở lại.
Gần đến cổng nhà, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, cổ áo mở phanh hai cúc để lộ ra chiếc xương quai xanh đẹp đẽ. Anh đứng dựa vào cửa kính chiếc xe mui trần màu bạc, mắt nhắm hờ dường như đang ngủ mà cũng như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó. Cô nhìn dáng vẻ ngạo mạn mà cô đơn đó tự nhiên lại thấy đau lòng.
Xe dừng lại cô bảo anh Hoàng về trước rồi nhẹ nhàng bước đến bên anh ngắm nhìn gương mặt trông nghiêng của anh. Trước ánh hoàng hôn của buổi chiều tà nhìn anh đứng đó, đẹp như những hoàng tử trong truyện cổ tích. Khi anh không nói chuyện thì trông thật đáng yêu.
Cô vui vẻ ngắm nhìn anh, không nhịn được giơ tay lên chạm nhẹ vào má anh. Bất ngờ người đang ngủ ấy mở bừng mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cô sợ hãi rụt mạnh tay lại nhưng bất ngờ bị anh lắm lấy.
“Cô làm gì vậy?”
“Tôi… tôi, tôi chỉ xem thử anh đang ngủ hay còn thức thôi mà.”
Nhìn anh im lặng nhìn cô rồi bỏ tay ra cô mới thở phào. Cũng may cô nhanh trí nghĩ ra được một cái cớ không hề có bất kì sơ hở nào.
Long nhìn cô gái trước mặt đang đắc ý vì lừa được người khác, anh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thực ra khi cô bước xuống xe anh đã biết, chỉ là anh muốn xem thử cô sẽ làm gì? Không ngờ lại thấy được kết quả tốt như vậy. Cô gái này cũng thể cưỡng lại được vẻ đẹp trời ban của anh mà.
“Sao anh lại ở đây.” Sao anh ấy biết nhà cô nhỉ?
“Tôi đến tìm cô.” Anh thẳng thắn thừa nhận khiến cô đỏ bừng mặt.
“Anh đợi lâu lắm sao?” Nhớ lại Long đã xin cô giáo về từ rất sớm, chẳng lẽ là từ lúc ấy.
Nhìn ánh mắt chờ mong của cô, anh không hề nể nang đập tan ảo tưởng của cô. “Mới tới thôi, được một lúc thì cô về.”
Ngọc cúi đầu, cô biết mà làm sao anh ta có thể vì cô chứ!
Anh nhìn dáng vẻ tủi thân của cô đặc biệt vui vẻ, sao anh lại thích trêu đùa cô như vậy nhỉ?
“Anh tìm tôi làm gì?” Giọng nói nhỏ không mang theo chút cảm xúc nào.
“À! Thực ra cũng không có gì to tát.” Long ngậng ngừng không nói rõ.