Khi tình yêu đến – Phần 3
Tác giả: Dưa Trái Mùa
Một tiếng trôi qua cô vẫn ở trong căn nhà kho lạnh lẽo đến đáng sợ này. Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại cô cầm trong tay. Trời đang tối dần cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không chịu nổi. Phải làm sao bây giờ?
Long, Quỳnh giờ này hai người ở đâu mau tới cứu cô đi. Cô thực sự sợ lắm rồi… Ly thật tàn nhẫn, cô cũng thật không ngờ một cô gái đẹp yêu kiều như thế lại có những hành động đáng sợ như thế này.
“Có ai không? Cứu tôi với.” Ngọc lại gào lên trong tuyệt vọng mặc dù biết chắc sẽ chẳng ai nghe thấy.
Bịch… Bịch.
Ngọc lắng nghe xem thử là tiếng động gì? Là tiếng bước chân, có người tới. Ngọc vui mừng đứng dậy đập mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt. Cô hét to.
“Cứu tôi với, có ai ở ngoài không cứu tôi.”
“Ngọc là cậu phải không?”
Cô nhận ra giọng nói này. Cô mừng lắm.
“Quỳnh tớ ở đây, cậu giúp tớ mở cửa ra đi.”
“Sao cậu lại ở trong đấy?” Quỳnh sửng sốt hỏi.
“Chuyện kể ra thì dài lắm, cậu mở cửa cho tớ đã, tớ lạnh lắm.”
“Được. Đợi một lát.”
Cạnh.
Tiếng khoá mở, Ngọc bước ra ngoài cô như sống lại vậy. Hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu. Ngọc nhìn Quỳnh đang lo lắng cô bật cười trấn an bạn.
“Tớ không sao, cảm ơn cậu.”
“Sao cậu lại ở đây. Không phải Ly nói… ” Như chợt nhớ ra điều gì cô kinh ngạc lắp bắp: “Không lẽ… họ… đã làm thế với cậu.”
Ngọc không nói gì tuy cô không thích hai người họ nhưng đây không phải chuyện đùa, nếu làm lớn chuyện họ có lẽ sẽ bị nhà trường phạt nặng. Cô không muốn mới đến mà đã gây ra nhiều phiền toái như vậy. Dù sao cô cũng không việc gì.
“Bọn họ thật quá đáng mà.”
“Cậu đừng nói ai biết chuyện này được không?”
“Tại sao chứ?” Quỳnh không khỏi kinh ngạc. “Họ đã làm như vậy với cậu mà.”
“Tớ không muốn làm lớn chuyện với lại tớ cũng không sao rồi.”
“Cậu tốt bụng quá rồi đó.” Quỳnh nhếch mép cười không nhìn rõ cảm xúc.
“Xin cậu mà.” Ngọc tiến lại níu tay Quỳnh.
Nhìn ánh mắt chân thành đó không cách nào khác Quỳnh đành gật đầu.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Ngọc kéo tay Quỳnh định đi ra ngoài sân, cô lóng lòng thế làm gì nhỉ? Dù sao cũng có ai để ý đâu chứ!
“Từ từ. Để tớ vào lấy thêm vài cái vợt đã. Cậu nên cảm ơn nó đấy, nếu không vì nó bị hỏng tớ đành phải đi lấy cái khác thì đã không cứu được cậu rồi.”
Ngọc cầm vợt trong tay cô lướt nhẹ lên thành vợt nhẹ nhàng như đang xoa đầu một con cún nhỏ. Cô thì thầm. “Cảm ơn mày đã giúp tao.”
…
Ngọc và Quỳnh đi ra ngoài sân thể dục, đến xin lỗi cô giáo. Lí do thì là Ngọc bị đau bụng nên vào phòng y tế nghỉ ngơi, bây giờ đỡ rồi nên ra ngoài học tiếp tình cờ gặp Quỳnh nên cùng đi ra.
Cô giáo liền cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi xong gọi Ly và Mai đến hỏi chuyện. Cô nghe loáng thoáng thấy họ xin lỗi rối rít giải thích gì là do nghe không hiểu rồi tại cô nói muốn về mà lại không nói rõ lí do… Chỉ thấy thỉnh thoảng ánh mắt họ nhìn cô đầy giận dữ mà thôi.
Chỉ là cô cảm thấy thiếu gì đó mà không biết là gì?
“Ngọc cậu có nhìn thấy Long không?”
Cô lắc đầu. Đúng rồi là Long vì không nhìn thấy anh nên cô mới thấy thiếu, cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì nữa. Là tức giận vì anh không để ý đến cô, là lo lắng vì không nhìn thấy anh ấy đâu hay là cái cảm giác trống vắng đang lan toả trong cô.
Một bạn nữ đứng gần cô nghe thấy Quỳnh hỏi bèn quay sang trả lời: “Cậu ấy đã xin cô về trước rồi.”
“Tại sao?” Quỳnh hỏi.
“Tớ cũng không biết.” Cô ấy trả lời xong liền chạy đi chơi đánh cầu cùng mấy bạn khác.
Quỳnh rút điện thoại trong túi ra gọi cho Long, cô chỉ nghe thấy một giọng nữ đều đều: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Long cậu đã đi đâu vậy? Cô quay sang nhìn Ngọc đang chăm chú nhìn mình, cau mày: Không lẽ… Vì cô ta sao?
Quỳnh đau đớn nhắm mắt, đã biết sẽ như thế nhưng cô lại không muốn buông tay.
“Ra đây một chút, chúng ta cần nói chuyện.”
Thình lình một bàn tay đập lên vai, Quỳnh giật mình quay đầu lại nhìn thấy Ly và Mai đang đứng ngay sau mình. Cô cười thản nhiên đáp: “Được rồi.” Đang định đi cùng họ thì Quỳnh bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ trặt.