Cô nhìn anh đầy tức giận: “Đại thiếu gia à? Nếu không có gì to tát thì anh lặn lội đường xá xa xôi đến đây làm gì chứ, định chọc tôi tức chết hả?”
Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, anh thật rất muốn ôm vào lòng mà nâng niu, chiều chuộng.
“Tôi muốn làm hoà với cô. Chúng ta cứ thế này mãi không phải cách hay, còn làm cho Quỳnh buồn nữa.” Anh làm sao có thể nói thật rằng anh đến đây vì lo cho cô được, nhân tiện giảng hoà với cô cũng xem như thuận cả đôi đường.
Ngọc nhìn anh, cô không khỏi tự cười giễu: Thì ra là vì Quỳnh nên anh ấy mới đến tìm mình thôi. Mình là ai chứ! Mơ mộng quá rồi.
“Được, anh cũng về đi, tôi mệt rồi phải về nhà nghỉ ngơi.” Ngọc đáp lạnh nhạt, không nhìn anh quay đầu đi về phía cổng căn biệt thự.
Long nhìn theo cô anh không hiểu sao tự nhiên cô lại lạnh nhạt với anh như vậy. Con gái đúng là khó hiểu. Long bước vào trong chiếc xe thể thao mui trần của mình khởi động xe, nhìn về căn biệt thự một chút rồi phóng đi.
Nhìn gương mặt khó chịu của cô chị Hoa chạy lại ân cần hỏi thăm. Cô chỉ đáp qua loa cho xong chuyện, định là sẽ đi lên phòng ngay nhưng lại nghe chị Hoa lẩm bẩm gì đó, cô nghe thấy chị có nhắc đến người làm cô tức giận bèn quay lại hỏi.
“Chị mới nói gì?”
“À! Chiều nay tôi thấy một cậu thanh niên, đẹp trai lắm. Đứng ở đoạn đường rẽ vào biệt thự suốt mấy tiếng đồng hồ, hình như cậu ta đang đợi ai đó. Vẻ mặt lo lắng lắm.”
“Người đó trông như thế nào?”
“Cậu ta rất đẹp trai, cao à còn áo mở phanh ra hai cúc. Cậu ấy còn đi chiếc xe thể thao mui trần màu bạc nữa.”
Cô sững người. Nhìn thấy vậy chị Hoa thắc mắc: “Cô biết cậu ấy sao?”
“Không, em chỉ tò mò thôi.” Ngọc nói xong liền đi thẳng lên phòng, cảm giác ngọt ngào đã lấp đầy cho trái tim lạnh lẽo lúc nãy. Thì ra là thế! Cô thật ngốc quá bị anh gạt mà cũng tin.
Đêm hôm nay cô mất ngủ cứ nhớ đến anh là lại thấy vui vẻ. Có lẽ cô đã thích anh mất rồi. Tình yêu quả là thứ không thể kiểm soát được, đã kiến cô yêu một người mà cô nghĩ rằng là cực kì ghét.
…
Mấy ngày đi học tiếp theo, cô vẫn luôn cùng Long và Quỳnh nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại cùng ăn cơm. Tuy anh vẫn không chịu nói gì nhưng nhìn những cử chỉ quan tâm anh dành cho cô thì cô đã biết rồi. Chỉ là cô đang đợi… đợi anh mở lời trước mà thôi.
Hôm nay Long phải đi họp ở câu lạc bộ thể thao ở trường nên không thể đến lớp, thiếu anh cô thấy nhớ lắm. Đang suy nghĩ lan man thì bỗng nghe thấy Quỳnh gọi cô.
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Ngọc cười gật đầu.
“Cậu muốn nghe về câu chuyện cuộc sống của tớ trước khi gặp cậu không?”
Cô không biết tự nhiên sao cô ấy lại muốn kể cho cô nhưng cô rất muốn biết, trước đây vì sao mà cô ấy lại phải chịu đựng nhiều như thế!
“Cậu kể đi.”
Quỳnh nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ về quá khứ.
“Tớ và Long vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trước đây nhà tớ rất nghèo, nên gia đình cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, tớ rất biết ơn họ. Long luôn bảo vệ cho tớ, cậu ấy đối sử với tớ rất tốt. Đã có lần tớ từng nghĩ nếu cứ được như thế này thì tốt, khi lớn lên tớ vẫn cùng với Long hạnh phúc như thế này. Tớ muốn cùng cậu ấy vun đắp nên một gia đình hạnh phúc. Cậu biết không, Long cũng có tình cảm với tớ. Tớ biết rõ là cậu ấy yêu tớ, nếu không phải tại Ly và mẹ cậu ấy thì đã không như thế này.”
Ngọc lặng người, cô ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Quỳnh như không thể tin vào tai mình được. Anh ấy thích Quỳnh. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Bình tĩnh nào, cô tự trấn an bản thân. Đó là quá khứ rồi, chỉ cần bây giờ anh ấy thích cô là được. Thì lại nghe Quỳnh nói tiếp.
“Mẹ cậu ấy không thích tớ nên đã bắt cậu ấy phải quen Ly vì nhà cô ấy giàu. Long rất thương mẹ nên cậu ấy đồng ý để Ly đi theo mình tuy vẫn không chấp nhận Ly nhưng cũng từ chối tớ. Tất cả là nhờ có cậu đấy, nhờ cậu đuổi Ly ra khỏi cuộc sống của Long. Để bây giờ tớ và cậu ấy có thể quay về bên nhau. Tớ thật rất cảm ơn cậu.”
Những lời cuối cùng Ngọc đã không còn đủ sức nghe hết nữa rồi. Cô phải làm thế nào đây, cô có nên tin anh không? À không phải nói là cô có nên tin tưởng vào cảm giác của chính mình không? Anh ấy vẫn chưa nói thích cô mà, cô lấy gì để tin đây. Ngọc đau khổ nước mắt chỉ trực trào ra cô cố kìm nén cười gượng gạo một tiếng rồi gục đầu xuống bàn.