“Cũng rất lâu rồi. Vậy mà… cậu không nhìn thấu suy nghĩ của tớ sao?” Quỳnh cười đau khổ.
“Cậu muốn nói gì?”
“Tớ nghĩ cậu hiểu mà, là tình cảm của tớ dành cho cậu.” Cuối cùng suốt nhiều năm trôi qua như thế? Cô đã thực sự nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi.
“Tớ biết.” Long nhìn thẳng vào cô không chút do dự nói: “Nhưng từ trước đến giờ tớ chỉ coi cậu như em gái, tớ yêu Ngọc. Tớ xin lỗi.”
Em gái chỉ là em gái thôi sao? Cô đã tự lừa mình dối người rằng, Long yêu cô cho dù giờ không phải thì trước kia cũng có. Thật không ngờ cậu ấy lại chưa bao giờ yêu cô. Tại sao chứ! Trước đây không phải anh vẫn luôn quan tâm cho cô sao?
“Tớ hiểu rồi.”
Reng… Reng.
“Tớ nghe điện thoại chút đã.”
Quỳnh nhấc máy cô cùng người kia trao đổi một lúc, cô không nói gì chỉ trả lời ừ hoặc được mà thôi. Xong cô cúp máy.
“Xin lỗi tớ còn có việc phải đi trước, hẹn gặp cậu sau.”
“Ừ!” Long nhìn đồng hồ, cũng đến giờ rồi. Cô ấy chắc tới rồi, anh nhanh chóng đi thanh toán rồi đi ra xe ngay.
Nhìn Long vội vàng như thế trái tim Quỳnh như bị ai bóp nát. Thậm chí anh còn không hề có ý quan tâm cô, hỏi xem cô đi đâu có cần anh đưa đi không? Đằng này anh chỉ lo rằng có thể cô ta đang đợi thôi. Trước giờ anh ấy đâu như vậy.
Rút điện thoại ra gửi một ảnh cô lén chụp khi nãy và một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Bắt đầu.”
Nhận được phản hồi, Ly bước đến phía Ngọc giơ bức ảnh trong điện thoại cho cô xem. Ngọc nhìn thấy Long và Quỳnh đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tim cô đau nhói. Đã qua giờ hẹn một lúc rồi, anh vẫn chưa đến là vì đang ở cạnh cô ấy sao?
Cô nhắc nhở bản thân bình tĩnh.
“Thế thì sao? Cậu muốn nói gì?”
“Đừng tỏ ra không quan tâm. Long chỉ bỡn cợt mày thôi, anh ấy không thích mày đâu. Đừng mơ mộng nữa.”
Không thể nào, cô không tin đâu.
“Không tin phải không? Vậy đi theo bọn tao đi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy.”
“Tôi không muốn.”
“Đi thôi, mày sẽ rõ ngay mà.”
Ly cùng Mai cùng kéo Ngọc rời khỏi rạp chiếu. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc làm lấn áp toàn bộ ý chí cùng sức lực của cô. Cô thực sự không muốn tin cũng không muốn đi cùng họ. Cô đã dùng hết sức đẩy họ ra nhưng lại bị một người thanh niên từ đâu xông tới túm lấy đẩy vào trong xe, tất cả bọn họ cùng vào rồi chiếc xe lao đi.
Cô sợ hãi túm chặt áo của Ly hỏi.
“Các cậu định làm gì?”
“Mày sẽ biết ngay thôi.”
Ngọc bị giam cầm giữa bao nhiêu người cô không thể vùng vẫy không thể kêu được.
Cô bỗng nhìn thấy chiếc xe mui trần màu xám bạc lướt qua, cô nhoài người ra cửa kính ra sức đập mạnh rồi gọi to. “Long, cứu em.”
Chưa kịp kêu lần hai thì cô đã bị chụp thuốc mê mà ngất đi.
Từ nãy đến giờ anh cứ luôn có cảm giác bất an, anh lo lắng muốn đến bên cô ngay. “Em nhất định đừng có chuyện, xin em đấy.”
Đi nhanh đến rạp chiếu phim Long không tìm thấy cô, gọi điện cho cô cũng không được. Anh lo lắng gọi điện cho anh Hoàng tài xế của cô thì biết được cô đã đến đây từ hơn nửa tiếng trước. Vậy giờ cô ấy đang ở đâu.
Anh thử đi hỏi những người gần đấy thì đều nghe họ nói: “À! Cậu hỏi cô gái trẻ đúng đợi rất lâu ở đây đúng không? Khi nãy tôi nhìn thấy cô ấy cùng mấy người nữa lên xe ô tô đi rồi.”
Anh hỏi thêm thì họ đều bảo không rõ. “Rốt cuộc em đã đi đâu.”
Khi tỉnh dậy thì Ngọc thấy mình đang ở trong một nhà bỏ hoang đã lâu, ở đây bám đầy bụi, ẩm mốc đến khó chịu. Cô muốn kêu, muốn cử đông lại phát hiện ra miệng bị bịt chặt, tay và chân đều bị trói.
Lần này là bắt cóc sao? Cô cũng thật không ngờ họ dám làm cả chuyện như vậy.
Cửa bật mở, Mai bước vào: “Tỉnh rồi à?” Mai bước đến gỡ miếng băng dính trên miệng cô ra.
Đi cùng Mai là Ly và một người nữa, một người mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được.
“Quỳnh sao cậu lại ở đây.”
“Nhìn mà không hiểu sao? Rốt cuộc mắt màu bị mù hay là mày bị ngu vậy.” Mai kinh bỉ nhìn cô.
Cô để ngoài tai lời Mai nhìn chăm chú vào Quỳnh.
“Nói tớ biết vì sao cậu ở đây, là họ uy hiếp cậu sao?”
Quỳnh cười nhạt. “Đến nước này rồi cậu còn không hiểu sao? Trước giờ tôi tiếp cận cậu là có mục đích cả.”
“Tớ không tin đâu.” Ngọc lắc đầu.