Long nhanh chóng theo xe cứu thương đưa Ngọc đi bệnh viện. Còn mấy người Quỳnh, Ly và Mai đã được đưa về đồn để thẩm vấn.
…
Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, anh lòng như bị dao cắt. Ước gì người chịu đau là anh chứ không phải cô.
“Long là anh sao?”
“Em tỉnh rồi, em thấy thế nào?”
“Em không sao rồi.” Cô muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức.
“Để anh đỡ em.” Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào tường.
Anh giơ tay vuốt lên má cô, anh cúi xuống hôn lên từng vết thương trên mặt cô, và rồi cuối cùng là đôi môi cô. Cô tròn mắt nhìn anh rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Bao đau đớn tủi hờn giờ hoà cùng vào trong nụ hôn ngọt ngào này. Cô đã quên đi tất cả mọi chuyện, giờ chỉ nhìn thấy duy nhất anh mà thôi.
Bỗng nhiên cửa bị ai đó mở ra, khiến hai người trong giật mình quay lại.
“Cậu kia đang làm gì con gái tôi thế hả?” Một tiếng hét giận dữ vang khắp cả căn phòng.
…
Sau khi điều tra họ đã thú nhận tất cả. Mọi chuyện là do họ thông đồng tìm kế hại cô. Điều cô kinh ngạc hơn hết là chuyện của bác Nam là do Ly nhờ người hãm hại hòng cảnh cáo cô.
Họ được đưa đến trại giáo dục thanh thiếu niên.
Ngọc và Long cùng đi đến để gặp Quỳnh. Nhìn Quỳnh bước ra thấy cô ấy xanh xao hẳn đi cô thấy đau lòng lắm.
Quỳnh cười nhẹ: “Thật không ngờ sau tất cả mọi chuyện hai người còn tới đây tiễn tôi.”
“Tớ nói rồi tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu ra ngoài, chúng ta tiếp tục làm bạn được không?”
Quỳnh không kìm được rơi nước mắt: “Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Ngọc đi đến ôm Quỳnh vào lòng, cô cũng khóc nghẹn ngào nói: “Không sao, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ cậu nhất định phải sống tốt đấy.”
Quỳnh mỉm cười gật đầu.
Long nói: “Tớ sẽ cố gắng giúp cậu được giảm án, nhưng cho tới lúc đó cậu phải chăm chỉ đấy biết không?”
Quỳnh gật đầu, cô bước tới bên Long cười nói.
“Tớ giao Ngọc cho cậu, cậu phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Không được làm cô ấy khóc nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu.”
“Yên tâm, tớ sẽ chăm lo cho cô ấy thật tốt.”
“Tớ biết rồi. Nhưng cậu có thể làm cho tớ chuyện cuối cùng được không?” Một chuyện mà trước đây tớ luôn muốn làm.
“Được rồi, cậu nói đi.”
Quỳnh đứng dậy rướn người sang cô hôn nhẹ lên khoé môi Long, cô cảm nhận được sự kinh ngạc của anh. Nhưng anh lại không đẩy ra. Môi cô rời khỏi môi anh, cô mỉm cười. Có lẽ đây là lần hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Chúc hai người hạnh phúc, hai người quan trọng nhất của tôi.
Quỳnh bước vào xe cảnh sát, chiếc xe lao vụt đi. Cô đã làm quá nhiều chuyện sai trái, cô thực sự hối hận lắm. Cô phải cải tạo thật tốt để bắt đầu lại từ đầu thôi.
Ngọc và Long nhìn xe cảnh sát rời đi trong lòng biết bao nỗi buồn khó nói hết. Long ôm cô vào lòng, anh sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm lần nữa đâu.
…
Chuyện tình của hai người vẫn chưa thoát khỏi gian nan.
Cuộc gặp mặt giữa hai gia đình.
Bà Lan cười nói: “Hai đứa trẻ yêu thương nhau, chúng ta nên ủng hộ cho chúng.”
Ông Hùng giận dữ: “Không được, con gái tôi gặp nguy hiểm vì con trai bà. Tôi không chấp nhận chuyện chúng nó yêu nhau.”
“Con bé cũng không sao rồi mà, bọn chúng đã bị bắt hết.”
“Ai mà biết sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự.”
“Tôi đảm bảo sẽ không có lần hai.”
“Đâu thể ở bên hai tư giờ mỗi ngày, bà lấy gì đảm bảo.”
“Vậy cho chúng đính hôn trước đi, thế thì con trai tôi sẽ có thời gian ở bên con bé nhiều hơn.”
“Không được.”
Ngọc và Long im lặng nhìn hai vị phụ huynh cãi nhau. Xem ra muốn cho ông Hùng chấp nhận mối quan hệ này Long phải cố gắng nhiều hơn đây.
—- The End —-
Tác giả: Dưa Trái Mùa.
Đọc lại Khi tình yêu đến – Phần 3