“Mày.”
“Được rồi.”
Một giọng nói từ đằng sau cất lên làm tất cả giật mình quay lại. Một người chỉ im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng.
“Mai, đừng cãi nhau nữa. Là tớ sai lẽ ra tớ không nên đề nghị đến nơi này.” Càng về sau giọng nói càng nhỏ.
Ngọc nhìn cô gái mảnh khảnh yếu đuối đằng sau, nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy của bọn họ. Cô gái này là bạn của họ mà cũng như không phải. Cô ấy có vẻ rất sợ hãi vậy mà cô ấy vẫn nói giúp cô sao?
“Tội của mày còn chưa tính đâu. Lo cho mình chưa xong mà còn… ” Mai đang nói bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng cô quay lại thì thấy Long đang nhìn mình. Cô hoảng sợ ngậm chặt miệng. Nhìn Ly đứng bên cạnh ra hiệu giúp đỡ.
Hiểu ý bạn Ly lên tiếng giảng hoà: “Mọi chuyện đến đây thôi. Bọn mình về đi.” Nói xong Ly quay lại kéo tay Long bước đi thẳng. Hai người còn lại bước theo sau. Khi đi ngang qua cô Mai lườm cô một cái xong mới chịu rời đi.
Còn cô gái yếu đuối kia vẫn cúi đầu bước đi. Nhìn cảnh đó cô không khỏi đau lòng. Sao cô ấy phải ở bên cạnh họ chịu khổ chứ? Cô lắc lắc đầu tiếp tục ngắm hoa rồi chìm dần về quá khứ.
***
“Bố, mẹ con đi học về rồi.” Ngọc mười hai tuổi vừa bước xuống ô tô cô vui mừng chạy vào nhà. Cô muốn báo cho bố mẹ biết cô được nghỉ tết rồi. Cả gia đình sẽ chuẩn bị đi du lịch như lời bố hứa.
Phòng khách không có ai, chắc bố mẹ ở trên phòng ngủ rồi. Cô hí hửng nhảy chân sáo lên cầu thang chạy đến phòng bố mẹ, cô đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng loảng xoảng. Nhìn qua khe cửa khép hờ cô nhìn thấy mẹ đang khóc, bố thì ngồi yên lặng trên giường. Mẹ cô vừa đập hết đồ đạc trong phòng vừa chửi rủa.
“Anh là tên khốn, anh dám giấu tôi nuôi người đàn bà khác sao?”
“Tôi nói rồi, không có. Sao cô không tin đây chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm.” Bà Đan gằn từng tiếng, cầm xấp ảnh trong tay bà đập lên mặt chồng. “Còn nói là hiểu lầm. Vậy anh giải thích xem. Đây là cái gì?”
Ông Hùng cầm tấm ảnh lên xem mặt không chút thay đổi: “Cô ấy chỉ là đối tác thôi.”
“Đối tác mà thân mật vậy sao?”
“Chúng tôi chỉ ăn chung bữa cơm. Lúc ra về cô ấy hơi choáng nên tôi đỡ cô ấy lên xe rồi đưa về. Có thế thôi.”
“Chỉ có vậy.”
“Phải.”
“Cứ cho là thế đi. Hai người sớm tối cùng nhau thế. Anh có chắc sẽ không có tình ý với cô ta.” Bà Đan cười lạnh.
Ông Hùng nhìn vợ rồi lạnh lùng lên tiếng: “Cô có ý gì?”
“Ý gì anh tự hiểu thôi.”
Ông Hùng cười giễu mình một cái mới trả lời: “Cô cho rằng bao năm qua tôi nhịn cô là vì cái gì? Nếu không phải vì cái nhà này, vì muốn cho con gái có một gia đình ấm áp. Tôi đã chia tay cô lâu rồi, cô tưởng tôi để mặc cô như vậy là do tôi còn yêu cô sao? Tôi nói cô biết cô đừng ảo tưởng.”
“À! Anh nhận rồi sao? Anh thừa nhận anh không yêu tôi rồi sao?”
“Cô cho rằng vì cái gì tôi lại yêu một người phụ nữ sẵn sàng lên giường cùng người đàn ông khác!”
“Anh… anh.”
“Cô ngạc nhiên lắm phải không? Cô giấu tôi bao năm tưởng qua mặt được tôi sao? Hôm nay cô gây sự với tôi có phải cô muốn li hôn với tôi để đi theo thằng đó không?”
Bà Đan lặng người, thật không ngờ chuyện bà giấu diếm bao năm chồng bà đều biết. Nếu sự tình đã không thể cứu vãn thì bà cần một cái kết cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
“Được. Chúng ta li hôn đi.”
Ngọc không tin vào mắt mình, tất cả là thật sao? Một gia đình cô luôn tự hào luôn cho rằng rất hạnh phúc lại là giả sao? Dối trá tất cả chỉ là dối trá. Cô không tin không thể tin. Nước mắt rơi đầm đìa trên mặt cô lao như bay xuống cầu thang. Cô muốn tìm một nơi không có ai, không có sự lừa dối. Nhưng do chạy quá nhanh mắt ướt nhoè nhìn không rõ. Ngọc bước hụt một bậc cầu thang.
Liệu có phải đây là giải thoát cho cô khỏi đau khổ không? Đây có lẽ là điều tốt nhất. Ngọc nhắm mắt, nước mắt cô chưa hề dừng lại.
Rầm…
“Tiểu thư.” Mấy người giúp việc chạy vội đến bên cô.
Trước khi mất đi ý thức, cô hình như nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất đang gọi tên cô. Được nhìn họ lần cuối xem ra ông trời cũng không bất công với cô.
“Đừng, đừng bỏ con xin hai người.” Ngọc bừng tỉnh cô nhìn xung quanh tất cả toàn đồ trắng. Đây là bệnh viện. Ngọc nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Cô chưa chết, dù không muốn tin nhưng tất cả những cái này chứng minh đây không phải giấc mơ.