Cửa mở một người bước vào. Là chị Hoa người đã chăm sóc cô từ bé.
“Tiểu thư.” Chị Hoa vui mừng chạy ra ngoài. “Ông chủ, bà chủ tiểu thư tỉnh rồi.”
Nhìn thấy bố mẹ cô vui lắm. Mẹ ôm cô khóc, nói rằng mẹ xin lỗi cô, mẹ có lỗi với cô nhiều lắm. Bố mẹ còn hứa với cô sẽ chăm sóc cô, mãi ở bên cô. Khi ấy cô đã tin, chỉ cần được ở bên bố mẹ cho dù cô có trả cái giá thế nào cũng xứng. Khi ấy cô đã thực sự hạnh phúc.
***
Ngọc vén tóc mái lên, cô nhẹ nhàng chạm lên trán mình. Ở đó có một vết sẹo rất lớn lần đó cô bị khâu sáu mũi, bác sĩ bảo vết sẹo này sẽ theo cô suốt đời. Nó cũng là bằng chứng cho tất cả những gì đã xảy ra.
Bốn năm sau đó, bố và mẹ cô li hôn. Mẹ cô đi ra nước ngoài cùng một người đàn ông khác. Bố cô đã quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống. Rời xa Sài Gòn nơi đầy đau thương này. Công ty bố cô cũng có chi nhánh ở Hà Nội nên sau khi bàn giao công việc bố lại tiếp tục điều hành công ty ở đây.
Bố xin cho cô vào một trường trung học phổ thông tư nhân khá nổi tiếng. Bắt đầu ở một môi trường mới quả không dễ. Năm tháng dần trôi qua, bao đau khổ nối tiếp đã tu luyện nên một con người mới. Giờ cô không sợ gì cả, cô trở lên lạnh lùng, vô cảm với tất cả. Trừ hoa… nó đã làm bạn với cô nhiều năm. Người bạn duy nhất sẽ không lừa dối cô.
Ngọc rời khỏi vườn hoa, trở về nhà. Người bố cô yêu thương nhất vẫn chưa về, ông rất bận thường về nhà rất khuya. Cô biết ông làm tất cả là vì cô, hy sinh mọi thứ cho cô. Nên cô càng kính trọng ông, yêu thương ông bao nhiêu thì lại càng hận mẹ bấy nhiêu.
Một học kì mới lại bắt đầu. Cô được xếp vào lớp 11a1 lớp chuyên Toán. Mọi việc bắt đầu có vẻ rất suôn sẻ. Cô theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp, đến nơi cô tự giới thiệu bản thân xong liền đi xuống ngồi vào bàn cuối cùng tách biệt với tất cả mọi người. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy có người gọi mình. Cô ngẩng lên nhìn, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh. Đây không phải là cô gái hiền lành đó sao?
Nói vậy thì… Cô quan sát mọi người trong lớp. Quả nhiên nhìn thấy ba người còn lại. Mai nhìn cô đằng đằng sát khí, Ly mỉm cười gật đầu chào cô. Long gục đầu xuống bàn ngủ. Tất cả ba người họ đều cách xa cô ba bốn bàn. Chỉ có người đằng trước này.
Cô lạnh lùng đáp: “Chào.”
“Cậu còn nhớ tớ không? Hôm ấy… ”
“Nhớ.” Cô lạnh nhạt cắt ngang.
“Tớ tên Quỳnh, làm bạn được không?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, cô mủi lòng. “Tuỳ cậu.” Nói xong cô gục đầu xuống bàn, trực tiếp đi gặp chu công.
Vẻ lạnh lùng, vô cảm chỉ là vỏ bọc do cô tạo nên để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. Chỉ cần có sự ấm áp, có sự chân thành thực sự thì nó sẽ tan chảy. Cô gái trước mặt này, không hiểu sao cô lại có cảm tình như vậy.
Ngủ một mạch quên trời đất đến khi tỉnh lại đã không còn ai trong lớp nữa. Cô uể oải ngáp một cái rõ to.
Hừ! Ngủ hoài như vậy mà cũng không ai nói gì sao? Còn người khi nãy nữa không phải muốn làm bạn sao thế mà đi cũng không gọi mình. Cô thầm oán trách.
Ngọc lấy cặp sách khoác lên vai, đứng lên chuẩn bị rời khỏi lớp. Thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân. Có hai người đi vào… là Long và Quỳnh.
“Cậu dậy rồi à? Tớ sợ cậu đói nên đi mua đồ ăn cho cậu đây này.” Quỳnh hươ hươ túi bánh kem trước mặt cô, cười vui vẻ.
Long chỉ im lặng. Cô ngước nhìn bọn họ khó hiểu nghĩ: Không phải Long là bạn trai Ly sao? Mà Ly có vẻ không thích Quỳnh sao hai người này lại thân thiết như vậy, có ẩn tình gì chăng?
Long và Ly là người yêu nhưng cô lại cảm thấy giữa họ không hề đẹp như bề ngoài dường như có gì đó gượng ép. Còn hai người đứng trước mặt cô đây, nhìn qua thì thấy họ chỉ là bạn bè bình thường nhưng để ý kĩ hơn có thể phát hiện ánh mắt họ bất thường. Ánh mắt Quỳnh nhìn Long chứa chan tình cảm, còn Long thì có đôi chút không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Không lẽ hai người này mới thực sự là…
“Ngọc cậu có nghe tớ nói không?” Quỳnh lo lắng hươ hươ tay trước mặt cô.
Cô thấy mình thất thần đã lâu có chút hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhàn nhạt đáp: “Cám ơn nhưng tôi không ăn đồ ngọt.”
Quỳnh cười nhẹ: Cô ấy nói cám ơn mình sao? Vậy có phải đã để ý đến mình không? Quỳnh vui vẻ quay sang Long: “Cậu đưa túi kia cho mình.”
Long vẫn im lặng đưa cái túi lớn đang cầm trên tay cho Quỳnh. Quỳnh liền mở ra rồi chìa đến trước mặt cô. “Trong đây có nhiều đồ ăn lắm, không ngọt đâu. Cậu ăn đi.”